Hai người thương thảo lại.
Lúc này Giang Long đột nhiên nói xen vào:
- Nếu như có thể bắt sống được bọn mã phỉ này, bổn quan đồng ý bỏ tiền
mua lại.
Giang Long có rất nhiều ý tưởng, thật muốn làm, phải cần số lượng lớn
nhân thủ.
Điều động, dùng tiền thuê dân phu, nhân thủ vẫn luôn luôn không đủ.
Còn trong cái ổ phỉ này có khoảng sáu bảy trăm người.
Nếu toàn bộ bắt sống, dùng dây thừng, xích sắt trói lại, sau này có thể
làm được rất nhiều chuyện.
Sở dĩ dùng tiền mua, là vì sau khi tiêu diệt phỉ phỉ, chặt đầu mã phỉ, quân
sĩ có thể lấy đầu người đi đổi lấy tiền thưởng.
Giang Long không thể dẫn đi suông được.
Bằng không bọn quân sĩ khó mà cam tâm, trong lòng sẽ có sự căm phẫn.
Công lao đã đến tay rồi, lại giống như con vịt đã luộc chín còn cất cánh
bay mất, bất kỳ ai cũng cảm thấy bất công.
Hà Hoán nghe thế thì sửng sốt:
- Ngài cần nhiều mã phỉ như vậy làm gì?
- Đào sông, vét ruộng, tu bổ tường thành...
Giang Long không nói rõ cụ thể, chỉ nói đại khái vậy thôi.
- Nhiều người như vậy, ngài có nuôi nổi không?