Hà Hoán lại nói.
Giá lương thực ở Bắc Cương cao hơn những nơi khác, nuôi sống sáu bảy
trăm người tiêu phí tuyệt không ít.
- Không nuôi bọn chúng, đến khi cần làm việc gì, cũng phải tốn tiền thuê
dân phu, đến lúc đó chẳng phải cũng phải tiêu tiền sao?
Giang Long cười khẽ nói:
- Chỉ hy vọng Hà tướng quân giúp đỡ, trong lòng bổn quan tự nhiên sẽ
ghi nhớ mối ân tình này.
- Cảnh đại nhân khách khí rồi!
Hà Hoán vội vàng nói:
- Nếu đã như vậy, xin tận lực bắt sống vậy.
Sau đó lại thương lượng với Trình Trạch.
Bắt sống đương nhiên là khó khăn hơn, nhưng cũng may biên quân đã
tiến vào rồi? Tiến vào sơn trại, mà bọn mã phỉ vẫn không hề phát giác.
Phàn Nhân lúc này đến bên Giang Long, thấp giọng hỏi:
- Ngài muốn phát triển nông nghiệp ở huyện Linh Thông?
- Ừ.
- Nước lấy từ đâu?
- Hồn Hà.
Phàn Nhân cau mày suy nghĩ một hồi, y là hiệp khách phiêu bạt chân
trời, đi qua nhiều nơi, những điều đã thấy và biết đương nhiên là không ít,