đã từng nhìn thấy ở hạ lưu Hồn Hà có vài nơi đào sông mở ruộng.
Thành quả coi như không tệ.
Khuyết điểm duy nhất, chính là cứ cách vài năm, gặp phải trời trút mưa
to, nước Hồn Hà dâng cao, nước tràn thành lũ, đến khi hồng thủy qua đi, sẽ
cuốn sạch lớp mùn dinh dưỡng trên thổ nhưỡng đất ruộng.
Tuy nhiên ở phương bắc y thật chưa nhìn thấy có nơi nào, đào sông mở
ruộng.
Nơi này đất rộng người thưa, mà đào sông lại là công trình lớn.
Không có được nhân thủ nhất định thì sao có thể thành sự được?
Còn về ở nơi biên giới này thì càng chưa từng có tiền lệ.
Bởi vì cho dù có mở được ruộng, trồng được lương thực, đến lúc đó cũng
rất khó thu về cho kho thóc nhà mình.
Quân đội dị tộc và mã phỉ giống như chó điên sẽ chạy đến cướp bóc.
Cho nên trồng được nhiều lương thực, có được ruộng màu mỡ, ở nơi này
nhất định là chuyện tốt.
Nhưng mà những lời này, Phàn Nhân không nói ra.
Y có đến xem qua nông trang của Cảnh Phủ, Giang Long làm thật sự rất
tốt.
Nuôi trâu, heo, dê, cá, còn có gà, làm ra phân bón..., tuy lúc y đến xem
còn chưa đến kỳ thu hoạch, nhưng có thể khẳng định, đến mùa đông chắc
chắn sẽ bội thu.