Tuy là tận lực bắt sống, nhưng trong đám mã phỉ cũng không thiếu
những kẻ cứng đầu, hung hãn.
Trong thời gian ngắn, đã bắn giết chém chết hơn hai mươi mã phỉ.
Một khi đã hành động thì chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh, nên đã làm từng
tên từng tên mã phỉ giật mình tỉnh giấc.
Nhưng khi chạy ra khỏi hầm, những tên mã phỉ này liền đờ mắt ra.
Những biên quân này là từ trên trời rơi xuống sao?
Làm sao mà không hay không biết, đã xông vào đại bản doanh sơn trại
rồi?
Giang Long thấy từng tên từng tên mã phỉ bỏ xác, không khỏi chau mày.
Gọi Hà Hoán lại, nhờ Hà Hoán cho người hô lớn, đầu hàng thì không
giết!
Trước kia khi biên quân tiêu diệt phỉ phỉ, hầu như không chừa đường
sống.
Vì biết như vậy, nên bọn mã phỉ mới hung hãn không sợ chết mà liều
mạng phản kháng, cho dù là đầu hàng thì cuối cùng cũng khó thoát chết,
chi bằng bây giờ liều một phen, cho dù là chín phần chết một phần sống,
cũng có được tia hy vọng sống sót.
Hà Hoán gọi mấy tên lính thân cận lớn giọng lại, cho chúng hô.
Trong đêm, đồng thanh vang lên tiếng hô to đầu hàng thì không giết.
Hơn nữa Hà Hoán còn thay đổi một chút, hô cho dù trước đây có phạm
tội tử thì cũng không chặt đầu.