Bọn tá điền trong nông trang, một năm có thể không phải lo chuyện ăn
mặc.
Sang năm sau, trong tay còn có ít tiền thừa nữa.
Nếu như Giang Long có thể đưa huyện Linh Thông trở nên giàu có, làm
cho trăm họ có thể sống những ngày ăn no mặc ấm,... Phàn Nhân nghĩ, đến
lúc đó cho dù y có đầu quân dưới trướng Giang Long, thì cũng chẳng phải
bôi nhọ bản lĩnh của chính mình.
Có rất nhiều việc phải dùng mắt mà nhìn, xem đối phương làm thế nào.
Chỉ hỏi ngoài miệng, nói bằng lời, thì cũng như bàn việc quân trên giấy,
chẳng có tác dụng gì.
Phàn Nhân đi khắp năm sông bốn biển, có thể nói là thấy nhiều biết
rộng, hiểu rõ đạo lý này.
Các quân sĩ bắt đầu hành động.
Trước tiên tìm củi khô về, không làm kinh động đến bọn mã phỉ đang
ngủ say, hết sức cẩn thận chất lên một đống củi.
Cùng đốt lên một lượt.
Sau đó lợi dụng ưu thế người đông, xông vào từng hầm trú ẩn, đặt đao
lên cổ bọn mã phỉ rồi làm bọn chúng tỉnh dậy.
Nếu có kẻ dám hô to, thì chém ngay.
Các cung thủ đứng cách hầm mười mấy bước, nếu như có mã phỉ nghe
được tiếng động xông ra, thì trước hết khuyên nó đầu hàng, nếu không
hàng, thì bắn ngay tại chỗ.