đi cửa sau, đề nghị Bàng Thành An ra mặt. Bàng Thành An không biết thì
thôi, biết rồi, dĩ nhiên là phải nhúng tay vào trong đó. Trong chuyện này,
bản thân Trần Bách Hộ không chiếm lý đấy, bởi vì sau khi phát sinh án
mạng, phải giao y cho nha môn xử lý. Tự mình giết đến cửa, có lý cũng
biến hành không có lý.
Tuy nhiên đối với Bàng Thành An nhúng tay vào mà nói, sự kiện bản
thân không chiếm lý thì không có gì để nói rồi.
Nếu không tại sao người nào cũng mơ ước làm quan chứ? Kẻ bề trên, dĩ
nhiên là có ưu thế, cùng đặc quyền của mình. Sự việc vào khoảng giữa
đúng sai, kẻ bề trên mở miệng, nói là đúng, chính là đúng, nói là sai, đó là
sai. Cho dù trắng đen điên đảo, dân chúng bình thường cũng chỉ có thể
nghe theo. Đây đúng là một việc đau đầu, Giang Long nhất thời cũng
không nghĩ ra biện pháp ứng đối.
Đoàn người sắp tới cửa phủ nha môn, đột nhiên lại có người ngăn phía
trước.
- Cảnh đại nhân, đây là thư của ngài.
Người đến là một quân tốt trong dịch trạm quan phương, lúc trước có
người đem thư đến dịch trạm, nhờ mang thư chuyển cho Giang Long, nói
sự việc khẩn cấp, quân tốt biết Giang Long mỗi ngày đều phải đến phủ nha
một chuyến, cho nên liền chờ ở chỗ này.
Giang Long đã gặp qua quân tốt này, nhẹ nhàng gật đầu.
Đồ Đô xuống ngựa nhận thư, lại chuyển cho Giang Long, tiện tay ném
cho quân tốt kia một khối bạc lớn để đuổi đi.
Quân tốt cất bạc vào người, sau khi nói tạ ơn vui vẻ rời khỏi.