sắc mặt Bàng Thành An trong nháy mắt trở nên âm trầm.
Thành Biên Nhượng gây phiền toái cho Giang Long, không cho Giang
Long có tinh lực làm việc gì, cho nên y gọi Giang Long vào thành Vọng
Sa, tính toán kéo dài thời gian. Nhưng không ngờ, lão khốn Khương Kỳ
này lại dẫn Giang Long đến đây.
- Ngươi chính là Huyện lệnh Linh Thông mới nhậm chức, Cảnh Giang
Long?
Đã gặp người, dĩ nhiên là không thể không gặp, Bàng Thành An sau khi
thầm trừng mắt với Khương Kỳ, giọng điệu lạnh lùng hỏi.
- Chính là hạ quan.
Giang Long cung kính lên tiếng trả lời. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế
nào, ở ngoài mặt vẫn phải biểu hiện đầy đủ lễ nghĩa đấy.
- Vừa lúc bản quan muốn gặp ngươi, thì ngươi đã tự đến.
Da mặt của Bàng Thành An cũng hơi dày chút đấy, bảo Khương Kỳ và
Giang Long ngồi xuống, tiếp tục nói:
- Thật ra lần này gọi ngươi tới thành Vọng Sa, là muốn nói ngươi về việc
huyện học, ba năm thi hương một alàn, nhưng trong huyện Linh Thông học
sinh đủ tư cách tham gia khoa thi cũng quá ít...
Làm quan, sẽ làm quan, có thể làm quan, đều là có thể nói sẽ nói đấy.
Nâng cao quan điểm, tùy tiện mở miệng, phát ngôn, là có thể dùng giờ để
mà tính. Bàng Thành An cũng giống như vậy, tuy nhiên chỉ nói về huyện
học mà thôi nhưng mà lải nhải không dứt, khiến Giang Long ngáp dài chán
ngán. Nhưng ở trong này hắn vẫn cố nén không ngáp, bằng không chính là
coi rẻ thượng quan, bất kính với thượng quan.