Lúc này Giang Long mới chậm rãi mở thư ra, sau khi mở ra đọc một
chút, trên mặt nở nụ cười.
Phong thư này tới thật là đúng lúc! Thư là do Đại Lệ Ti gửi đến, nội
dung trong đó là hai quan viên tham ô làm trái pháp luật.
Sự kiện rõ ràng, chứng cớ vô cùng xác thực. Mà hai người kia lại là thân
tín mà gần đây Bàng Thành An đề bạt lên.
- Khương đại nhân, Trần Bách Hộ được cứu rồi.
Giang Long nói xong, đưa thư cho Khương Kỳ.
Khương Kỳ mặc dù là người thô lỗ, nhưng vẫn biết chữ đấy. Nhận thư
xong đảo qua rất nhanh, Khương Kỳ bật cười ha hả.
- Đi, chúng ta vào phủ nha!
Trong nháy mắt, Khương Kỳ đã không còn lo lắng gì nữa.
Tháo bỏ binh khí xuống, Giang Long theo sự giới thiệu của Khương Kỳ
lập tứ đi vào phòng xử lý chính sự của Bàng Thành An.
Nửa đường gặp Đỗ Uy, nhưng Đỗ Uy cũng không dám ngăn Giang Long
lại. Ai không biết tính tình Khương Kỳ nóng nảy thô bạo chứ? Chỉ cần
phẩm cấp không cao hơn Khương Kỳ, Khương Kỳ không vui, có thể dùng
roi quất người đấy. Loại người thô kệch như này, căn bản là không nói đạo
lý với người khác. Cho nên Đỗ Uy trực tiếp làm như không thấy Giang
Long, vội vàng đi về hướng phủ nha của mình, nghĩ muốn trốn ra ngoài.
Khương Kỳ muốn gặp Bàng Thành An, Bàng Thành An dù phẩm cấp
cao, cũng không thể không gặp.
Tuy nhiên Bàng Thành An lại không nghĩ tới Khương Kỳ sẽ mang quan
viên trẻ tuổi tiến vào. Đợi khi quan viên trẻ tuổi kia mở miệng giới thiệu,