Bàng Thành An thờ ơ không quan tâm, cười nhạo.
Ngay từ đầu niềm vui cười nhạo không ăn thua, cuối cùng phải làm xong
việc mới được.
Mà muốn đào song, khai khẩn đồng ruộng đâu có dễ như vậy?
Cuối cùng không xong việc, như thế việc náo loạn trước đó càng lớn thì
tổn thất càng nhiều.
Y quyết định chờ xem trò cười.
Bọn quan viên đứng ở doanh trại của Bàng Thành An đều muốn thế.
Binh tào chủ sự Đỗ Uy thì đi tìm đô uý Khương Kỳ nhiều lần, hai người
nói chuyện vẻ mặt lo lắng.
Đều thấy không ổn.
Nhưng họ cho rằng Giang Long tuổi trẻ khí thịnh, bây giờ khuyên nhủ e
là vô dụng nên chỉ còn cách đợi thời cơ thích hợp khuyên giải Giang Long.
Lại qua một ngày nữa, buổi chiều, Giang Long lại nhận được thư từ
Hách Xích.
Nói đội tiên phong của quân dị tộc đã trú đóng ở phụ cận bộ lạc Hách
Xích, ngày thứ hai là có thể đến ngoài thành Linh Thông.
Giang Long nhìn trên tờ giấy, số lượng quân dị tộc.
Chỉ là một ngàn người, một ngàn kỵ binh.
Đừng thấy chỉ có một ngàn người, nếu là trước kia cũng đủ để cướp một
thị trấn nhỏ rồi.