- Tiểu vương gia, người Đại Tề đều trốn trong thành không ra, làm sao
đây?
Tên to cao khôi ngô đó không phải là đầu lĩnh, để thủ hạ mắng chửi nửa
ngày trời vẫn không xuất thành nghênh chiến bèn hỏi tên thanh niên mũi
như chim ưng đằng sau.
Tên đó dáng người cao to, da trắng, hai mắt hẹp dài, hừ lạnh một tiếng
lớn:
- Người Đại Tề đều là bọn nhát gan, trước nay đều không dám cùng
chúng ta quang minh chính đại giao chiến, chỉ biết dựa vào tường thành
làm con rùa rút đầu.
Tên cao to khôi ngô vẫy tay phái thêm vài người đến dưới thành quát
mắng.
Dù khinh thường quân sĩ Đại Tề nhưng tên thanh niên mũi ưng lại không
tìm ra cách nào tốt.
Lần này gã chỉ mang theo một ngàn người tới, nếu cố công thành thì
hoàn toàn không có cách nào thắng được.
Chờ đến khi đánh đến giữa chừng thì thương vong thê thảm, ngược lại
còn có khả năng bị quan binh Đại Tề xông ra giết không còn manh giáp.
Chỉ là không công thành thì còn cách nào khác?
Phải biết rằng lần công thành này là tự gã chủ ý.
Rất có khả năng viện quân sẽ không tới.
Nghe nói Giang Long là hậu nhân của Cảnh Hiền, đích thực có nhiều thủ
lĩnh bộ lạc đều muốn đến công thành.