Nhưng trên đại thảo nguyên, bộ lạc dị tộc không đoàn kết, bọn họ đều
muốn thâu tóm và chiến tranh với nhau.
Cảnh Hiền là kẻ thù chung của toàn bộ dị tộc, nhưng cũng đã chết nhiều
năm rồi.
Dù có giết hậu nhân của Cảnh Hiền, báo được thù thì sao chứ?
Kỳ thực, Bắc Cương dị tộc không quan trọng thù hận, họ chỉ quan trọng
lợi ích.
Không có lợi ích thì kể cả có thù hận quá nửa bọn họ cũng sẽ không
tham gia tranh giành, hoặc sẽ không có đổ máu quy mô lớn, các bộ lạc đề
phòng lẫn nhau, đồng thời lúc nào cũng muốn nuốt chửng nhau để làm
mạnh mình lên.
Nếu đánh bữa thì tiêu hao quá lớn, rất có thể cả bộ lạc sẽ bị bên thứ ba
nuốt mất.
Hơn nữa nếu chỉ là thù hận thì còn nhiều kẻ thù nữa.
Bọn họ không chỉ có thù với Đại Tề, hơn nữa họ còn có huyết thù giữa
các bộ lạc.
Mà nếu có lợi ích thì họ sẽ biến thành một đám ác lang.
Có lợi ích, thâu tóm đối phương, có thể làm mạnh mình lên, làm bộ lạc
hùng mạnh hơn.
Đến lúc đó mình sẽ đi nuốt người khác chứ không phải bị người khác
nuốt mất.
Liên tiếp mắng nửa canh giờ, Đại Tề vẫn không mở cửa nghênh chiến,
tên thanh niên mũi ưng cau mày lại.