Hơn nữa người dị tộc kỹ thuật cưỡi ngựa rất tốt, sau khi cướp xong thì
tổn thất về người cũng không nhiều.
Một ngàn người, cùng lắm chỉ mất vài chục người.
Quan binh Đại Tề cũng không dám truy kích vì quân đội dị tộc có cung
tiễn sắc bén.
Đốt thư xong, Giang Long viết hai phong thư phái người đem đi.
Sau đó lúc chập tối hạ lệnh từ ngày mai không được xuất thành.
Và phải sai nha cưỡi ngựa đến thôn trang phụ cận thông báo, gần đây sẽ
có dị tộc tấn công, không nên ra ngoài.
Cũng đừng tới thị trấn mua sắm.
Biết được tin tức, các nông trang phụ cận tập tức chuẩn bị đối phó.
Quân dị tộc quả nhiên như trong thư viết, chiều ngày thứ hai đã tới.
Giang Long đứng trên tường thành nhìn thấy một ngàn kỵ binh cưỡi
ngựa đứng cách thành ba dặm.
Bốn bề thị trấn là bình nguyên, không có cách nào đánh bất ngờ.
Cho nên thị trấn cũng sớm đã đóng kín cửa thành.
Quân dị tộc đi trước là một tên to lớn, thân hình khôi ngô dị thường,
không kém Tần Vũ là bao, phái mấy người đến trước cửa thành mắng chửi.
Giang Long nghe không hiểu tiếng dị tộc, nên coi như xem trò cười.
Đương nhiên kể cả nghe hiểu, hắn cũng sẽ không mắc lừa, xuất thành để
giao chiến với dị tộc.