Giang Lon nghĩ tới cuối mùa thu có thể nếm được vị cay của ớt tâm tình
lập tức tốt lên.
Cả đám người cưỡi ngựa dọc theo bờ sông hướng thượng du đi như tên
bắn.
Đi tới nơi đánh dấu kí hiệu lần trước, trên cỏ lưu lại lien tiếp dấu chân
ngựa, đi qua vài sườn núi nhỏ dễ đang tìm được đàn ngựa hoang.
Đàn ngựa hoang đang cúi đầu ăn cỏ, thấy đám người Giang Long đến có
chút tò mò.
Nhất là khi nhìn thấy thần thái anh tuấn của Tuyết Nguyên và Hắc Thuỵ,
một số con ngựa cái nóng nảy bắt đầu chuyển động.
Giang Long lưu loát nhảy xuống lưng ngựa, vỗ nhẹ lưng Tuyết Nguyên.
Tuyết Nguyên cọ cái đầu lớn vào Giang Long vài cái mới thong thả
hướng đàn ngựa hoang bước đến.
Tần Vũ lúc này cũng thả Hắc Thuỵ ra.
Hắc Thuỵ có chút vội vàng, khinh hí xông về đàn ngựa hoang.
Nhưng mới chạy được một đoàn, trong bầy ngựa đột nhiên vang lên một
tiếng hí dài.
Sau đó một con ngựa đực toàn thân màu đỏ thẫm lao ra.
Con ngựa này cơ bắp nổi từng cục, vô cùng tráng kiện, ánh mắt đỏ bừng,
mũi miệng thở hổn hển, lồng ngực phập phòng.
Hiển nhiên là con đầu đàn.
Hắc Thuỵ lúc này đột nhiên dừng bước, nhìn chăm chú vào con đầu đàn.