Thấy con đầu đàn tráng kiện rắn chắc như vậy Tần Vũ có chút lo lắng.
Nếu chẳng may hai con đánh nhau, Hắc Thuỵ bị thương thì làm sao bây
giờ?
Con đầu đàn này khí lực rất lớn, hai con đực đánh nhau, đá gãy chân, nội
tạng tổn thương là chuyện bình thường.
Tuyết Nguyên không bị con đầu đàn ảnh hưởng, không nhanh không
chậm chạy về đàn ngựa cái, giống như không nhìn thấy con ngựa đầu đàn.
Giang Long thấy thế ánh mắt khẽ chuyển giữa con đầu đàn và Hắc Thuỵ.
So sánh hai con hắn thấy Hắc Thuỵ so với con đầu đàn cao lớn hơn một
ít, dáng người cân xứng, tuy là nuôi trong nhà nhưng tính nết cũng rất nóng
nảy, người bình thường không thể đến gần, thiếu một chút dã tính.
Còn con đầu đàn là mười phần dã tính!
Hơn nữa thân hình phi thường tráng kiện.
Vừa thấy đã biết lực lớn, sức bật mười phần!
Hắc Thuỵ nhìn con đầu đàn không tỏ ra sợ hãi, chẳng qua là thấy đối thủ
này có chút thực lực, không dám quá coi thường mà thôi.
Hắc Thuỵ chỉ dừng lại một chút, sau đó dùng chân cào cào đất vài cái rồi
phóng tới con đầu đàn.
Con đầu đàn tuy mười phần dã tính nhưng cũng có nhãn lực, biết mình
không địch lại Hắc Thuỵ, huống gì bên cạnh còn có Tuyết Nguyên.
Chỉ có điều đàn ngựa này là của nó.
Tất cả con ngựa cái là hậu cung của nó.