nhân sợ dã thú làm nó bị thương.
Nên tiểu nhân muốn một mình ở lại cùng Hắc Thuỵ.
Giang Long nhíu mày không ý kiến.
- Tiểu nhân đi theo đàn ngựa hoang này nhân tiện thăm dò lãnh địa lớn
nhỏ của chúng, về sau không sợ chúng trốn thoát.
Tần Vũ nói thêm.
Giang Long lo lắng:
- Ban đêm âm u lạnh lẽo, người ở bên ngoài như vậy…
Tần Vũ khẩn trương nói:
- Tiểu nhân ngủ cùng Hắc Thuỵ, không có việc gì đâu.
- Được rồi.
Hắn nghĩ một chút cuối cùng đồng ý.
- Tuy nhiên ngươi phải tỉnh táo một chút, ở bên ngoài không thể so với ở
nhà, ngươi lại chỉ có một mình, không có ai giúp đỡ, không cẩn thận lại
bệnh không dậy nổi.
Huống chi trên thảo nguyên còn có rất nhiều dã thú.
- Tiểu nhân nhớ rồi.
Giang Long đúng là lo lắng đàn ngựa này không có con đầu đàn sẽ đi
không phương hướng, ra khỏi lãnh địa hiện tại. Tần Vũ không yên lòng
Hắc Thuỵ muốn đi cùng nó, Giang Long tất nhiên đồng ý.
Sắc trời còn sớm, không biết lãnh địa của đàn ngựa này lớn như thế nào.