Cho nên Giang Long phái một nha dịch trở về mang đồ ăn đến.
Đến trưa, Tần Vũ đi theo đàn ngựa hoang vào sâu trong đại thảo nguyên.
Tần Vũ cưỡi Hắc Thuỵ trên lưng làm nhiều con tò mò, nhưng giờ Hắc
Thuỵ là đầu đàn rồi nên đàn ngựa không dám làm gì Tần Vũ.
Một ít con ngựa cái chạy tới xum xoe, hiển nhiên là chọn trúng Hắc
Thuỵ.
Đàn ngựa này chỉ có khoảng hơn hai ngàn năm trăm con, vẫn thuộc dạng
số lượng ít.
Cũng chỉ có con đầu đàn cũ coi như không tệ, những con còn lại rất bình
thường.
Hắc Thuỵ và mấy con ngựa cái vui đùa với nhau, nhưng nó không có
chọn con nào.
Đến khi đàn ngựa đi khỏi tầm mắt, Giang Long mới mang mọi người
quay lại thị trấn.
Đường sông dẫn nước đào sắp xong nên hôm nay hắn mặc quần áo bố
vải nát trà trộn vào đám dân.
Muốn hiểu biết một chút về cuộc sống của dân chúng Bắc Cương.
Đến khi nghe được những câu chuyện thật của họ, hắn mới biết được
cuộc sống của dân chúng bắc Cương so với mình tưởng tượng còn khó
khăn hơn nhiều.
Một người đàn ông đang đào đất quan tâm hỏi:
- Vương Lục, nghe nói mẹ ngươi bệnh nặng lắm?