Rất nhiều người ở các địa phương tới đây, nửa đường gặp nhau liền kết
bạn đi vào huyện Linh Thông, lúc trước không quen biết, chắc là sau vài
lần gặp mặt nói chuyện nên hỏi thăm thôi.
Người tên Vương Lục tiếng nói trầm thấp trả lời:
- Trước khi đến đây đã lo xong hậu sự rồi.
Câu trả lời khiến người đàn ông giật mình kinh hãi:
- Hả? làm sao mà lại nhanh thế?
- Không có tiền bốc thuốc chứ sao.
Vừa dứt lời xung quanh yên lặng xuống.
Không riêng gì Vương Lục, nhà bọn họ cũng thế, không có tiền.
Nếu không phải đến đào sông, bọn họ là lao động chính trong nhà, bản
thân ăn bữa đói bữa no, chứ chưa nói đến người già và trẻ con trong nhà.
Chủ yếu làm việc này được ăn no một chút.
Cái này không phải bất hiếu với người già trong nhà, nhưng lao động
chính mà ăn không được bụng thì không làm việc được.
Người yếu thì không ai thuê làm cả.
Đến lúc đó trong nhà không có thu nhập, chẳng phải là cả nhà chết đói.
Cho nên cho dù không hiếu thuận được với cha mẹ, làm đau lòng đứa
nhỏ, nam nhân đều cố gắng làm cho mình no bụng trước.
Giang Long rời khỏi chỗ này đi tới nơi khác.
Hắn cùng đám người Đồ Đô trong tay cầm xẻng giúp đỡ mọi người.