- Trong thôn ta mới có nhà mới có hỷ sự, lão Đại trong nhà cưới vợ, ông
cụ trong nhà lại bệnh nặng, không có tiền bốc thuốc, lão thái bà đã năm
mươi tuổi, trong bụng còn mang thai nữa.
- Hả? thế có sinh ra không?
- Sinh rồi, là một bé gái.
- Cuối cùng thế nào?
- Còn có thể thế nào? Một bé gái từ nhỏ đến lớn ăn bao nhiêu cơm đâu.
Nhà kia nhân khẩu lại nhiều, mới sinh ra còn chưa mở mắt đã bị dìm chết
rồi.
Nghe đến đó Giang Long dẫn người rời khỏi.
Không vì công trình tiến triển thuận lợi mà tâm tình tốt.
Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh một bé gái còn chưa mở mắt đã bị chết
chìm.
Đó là một sinh mạng!
Mặc dù hắn không phải người nhân từ, nhưng trái tim mơ hồ có chút
đau.
Đám người Đồ Đô thấy hắn tâm trạng không tốt nên yên lặng theo sau về
huyện nha.
- Trình tiên sinh, ngươi viết một bảng cáo thị, bắt đầu từ ngày mai chiêu
mộ phụ nữ tới đào sông, tiền công bằng một nửa của nam tử.
Vừa mới bước qua khỏi cửa, Giang Long không thèm để ý Trình Trạch
cùng Chu Kỳ đang trao đổi sự tình, một lời đánh gãy.