Ăn no bụng?
Lúc mấy chữ này lọt vào tại Giang Long có cảm giác thật lạ.
Đồng thời hắn cũng quyết định đặt ra mục tiêu cho mình, làm cho huyện
Linh Thông trở thành kho lúa lớn nhất Bắc Cương!
Có lương thực, dân chúng mới có thể no bụng!
Măc dù có người khuyên giải nhưng tâm trạng không tốt của hắn vẫn kéo
dài mấy ngày mới nhạt đi.
Kinh thành, hậu viện Cảnh phủ.
Cảnh lão phu nhân gọi Lâm Nhã tới, cười tủm tỉm chỉ tay lên mặt bàn:
- Đây là Giang Long vẽ bức tranh thảo nguyên tươi tốt cho ta, đêm qua
mới về tới.
Lâm Nhã nghe vậy ngạc nhiên vui mừng, vội tiến lên vài bước nhìn bức
tranh.
Bức hoạ này bút pháp và bố cục vô cùng lớn.
Trước mắt có chút gió được vẽ một cách tinh tế, có vài con ngựa đang
cúi đầu ăn cỏ, hoặc phe phẩy vẫy đuôi, hoặc cọ người vào con ngựa bên
cạnh.
Thần thái ngựa hoang giống như thật.
Dưới chân con ngựa hoang có mấy đoá hoa dại không đồng nhất.
Cách đó xa xa là một đám dê bò ngựa, bên cạnh có hơn mười lều trướng
của dị tộc.
Còn có mấy người dị tộc đang cưỡi ngựa chăn gia súc.