Trình Trạch nghe vậy mày nhăn nhẹ lại.
Thế nào lại chiêu mộ cả phụ nữ nhanh thế.
Theo kế hoạch lúc trước là khi con sông này đào gần hoàn chỉnh mới
chiêu mộ phụ nữ đến san đất cho phẳng.
Tuy nhiên y cũng có mắt nhìn người, thấy Giang Long sắc mặt không tốt
nên không hỏi nhiều.
Trực tiếp mở giấy ra cầm bút lên viết.
Chu Kỳ đứng lên chào Giang Long, sau đỏ lẳng lặng ngồi ở một bên.
Trình Trạch đem bảng cáo thị viết xong, Giang Long cho người sao ra
hơn hai mươi bản, sau đó phái nha dịch đưa đến các thị trấn quanh đó dán.
Xong việc sắc mặt Giang Long mới dễ nhìn một chút.
Trình Trạch lúc này mới hỏi chuyện.
Nghe Giang Long nói xong, y chỉ khuyên Giang Long nghĩ thoáng một
chút.
Năm đó đi theo Cảnh Hiền, Trình Trạch đâu chỉ thấy mấy cảnh như vậy.
Chu Kỳ cũng thở dài khuyên nhủ.
Đây chính là thói đời, chỉ toàn bi thương mà thôi.
Lại nói:
- Cảnh đại nhân quan tâm đến dân chúng là phúc của dân chúng, lần này
chiêu mộ phụ nữ tới làm việc có thể làm cho rất nhiều gia đình có cơm ăn
no rồi.