Mấy giọt lệ châu chảy theo gương mặt rơi xuống đập vào mu bàn tay.
Nàng trong lòng áy náy, không hoàn thành được lời phó thác của mẫu
thân.
Phụ thân dần dần lạnh nhạt với tỷ đệ họ, kế mẫu hay làm khó dễ, nàng là
con gái, hơn nữa đã có hôn ước còn đỡ một chút, nhưng đệ đệ… Thường
hay bị kế mẫu gây chuyện để bị đánh, người vừa gầy vừa bé, khuôn mặt
nhỏ bằng bàn tay hiện lên nét trắng bệch bệnh hoạn.
Vô cùng nhút nhát, sợ hãi khi nhìn thấy người lạ.
Khi nàng ngồi vào kiệu hồng, theo đoàn rước dâu rời đi, qua khe hở tấm
rèm cửa sổ kiệu, nhìn đệ đệ đứng giữa đám người Lâm gia, lặng lẽ khóc.
Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng này Lâm Nhã cảm thấy lòng đau như bị dao
cắt.
Bây giờ tốt rồi, tướng công cuối cùng đã nghĩ được cách, bắt đầu giải
cứu cho đệ đệ.
Lâm Nhã chưa từng nghĩ đến việc giành đại quyền của Lâm gia, để đệ đệ
kế thừa chức vị gia chủ Lâm gia, nàng không có dã tâm lớn như vậy, chỉ hy
vọng Giang Long có thể sớm cứu đệ đệ ra khỏi hang lửa là được rồi.
Chỉ cần đệ đệ sống khỏe mạnh, là quý hơn tất cả, nàng cũng mãn nguyện
rồi.
Nàng nghĩ, Giang Long sẽ không để cho Lâm Nhã và Lâm Chí chịu khổ
suông bấy nhiêu năm trời.
Có thù tất báo!
Giang Long trước giờ vẫn vậy, người kính ta một thước, ta nhường người
một trượng.