Ngoài điệu bộ hành sự, cách ăn mặc của Đỗ Quyên cũng cao hơn trước
đây không chỉ một bậc.
Nếu như không phải còn có vài chỗ khi để ý, biết được thân phận nha
hoàn, thì e rằng sẽ lầm tưởng cô ta là thiên kim tiểu thư của Cảnh phủ.
- Thức ăn đã mua xong hết rồi?
Thanh âm Lâm Nhã rất nhẹ, vẻ mặt lãnh đạm.
Ngày nay Lâm Nhã đã hiểu thấu tính cách của Đỗ Quyên, cho nên mới
phái ả mua thức ăn cho trong phủ, để cho ả một vài lợi ích.
Mua thức ăn và vật phẩm cho trong phủ đương nhiên là có thể lén lút vơ
được lợi ích.
Mua giá thấp, sau đó báo giá cao.
Bất kể là ai lãnh công việc này hoặc ít hoặc nhiều cũng sẽ làm như vậy.
Đỗ Quyên sợ nghèo vô cùng tham lam, đến nay đã tham lấy không ít
ngân lượng.
- Nô tỳ làm việc, thiếu phu nhân còn không yên tâm sao?
Đỗ Quyên theo phản xạ miết miết ngân lượng bỏ trong túi, cười hì hì nói.
Liền sau đó, đôi mắt đảo đảo, nói:
- Kỳ thật nô tỳ càng muốn lãnh công việc mua vải vóc và trang sức cho
trong phủ hơn.
Lâm Nhã nghe vậy trong lòng hừ một tiếng lạnh nhạt.
Lòng tham lớn thật!