Mua thức ăn cố nhiên đã có thể tham lấy được ít ngân lượng, nhưng vì số
lượng mỗi ngày mua là có giới hạn, cho nên trong phút chốc tham lấy
không được bao nhiêu.
Nhưng vải vóc, và trang sức, những thứ này vốn rất đắc.
Hơn nữa trong phủ vẫn luôn theo trào lưu, có vải vóc hay trang sức nào
thịnh hành, là sẽ mua một loạt về phủ.
Chỉ có duy trì vẻ hào nhoáng bên ngoài, mới không bị gạt ra khỏi giới
hào môn thế gia hạng nhất.
Còn việc mua bao nhiêu, thì toàn bộ do quản sự làm chủ, định đoạt.
Công việc trong phủ nhiều, hơn nữa đàn ông trong Cảnh phủ chỉ có
Giang Long, nữ chủ nhân chẳng qua cũng chỉ có Cảnh lão phu nhân và
Lâm Nhã mới vào nhà mà thôi, cho nên có rất nhiều việc làm không hết,
phải nhờ cậy rất nhiều vào người hầu.
Số ngân lượng có thể lén lút cất giấu này, không còn là con số nhỏ nữa.
- Ta cũng muốn thành toàn cho ngươi, nhưng lòng thì có thừa, mà sức thì
không đủ.
Lâm Nhã không thể hiện sự khinh bỉ ra mặt, nhấc một chén trà trên bàn,
khẽ nhấp một cái.
Đỗ Quyên hơi mất hứng, giậm giậm chân, nhưng không nói thêm gì.
Ả biết, Lâm Nhã tuy tiếp nhận rất nhiều quyền lực từ tay Cảnh lão phu
nhân.
Nhưng Trần ma ma và Khương ma ma theo Cảnh lão phu nhân mấy chục
năm không hề sợ Lâm Nhã.