Nhưng nếu như có thù, tất phải bắt đối phương trả cái giá đáng phải
chịu!
Cho đến khi có người gõ cửa phòng, Lâm Nhã mới lau nước mắt, nghe
tiếng, thì là Đỗ Quyên cầu kiến.
Khoảng thời gian này nàng từng bước nắm đại quyền hậu viện Cảnh phủ,
Đỗ Quyên hẳn là đã truyền tin tức về Lâm gia, áp lực Lâm gia gây cho
nàng lớn dần.
Động một chút là bắt Lâm Chí ra uy hiếp nàng.
Bất đắc dĩ bị ép bức, nàng âm thầm cho Lâm gia rất nhiều món hời và lợi
ích.
Bây giờ chỉ mong Giang Long có thể sớm cứu đệ đệ thoát ra khỏi hang
lửa, như vậy thì lời hứa trước đây của nàng, đã có thể không cần thực hiện
lại rồi.
Giấu chiếc khăn thấm ướt nước mắt vào trong túi, Lâm Nhã cho Đỗ
Quyên vào.
Đỗ Quyên bây giờ cậy thế Lâm gia, ở Cảnh phủ có thân phận lớn, lại
thêm Lâm Nhã phái ả đi làm việc, cho nên mỗi ngày ưỡn ngực ngẩng đầu,
hùng dũng hiên ngang, giống như trong cả Cảnh phủ, chẳng có mấy người
có thể lọt vào mắt ả vậy.
Nhìn thấy những gã sai vặt, bà tử, hay là nha hoàn, cũng đều hất cằm lên
cao.
Mà những điệu bộ này, toàn là vì năm ấy khi ở Lâm gia, thân phận ả thấp
hèn, cho nên đã học từ những nha hoàn ma ma có quyền thế ở Lâm gia.