Diêu mụ mụ thông minh, làm việc gọn gàng sạch sẽ, được Cảnh lão phu
nhân yêu thích hơn.
Vì thế mới có thể trở thành bà vú của Cảnh Giang Long.
Còn Trương mụ mụ nhìn hơi ngốc, kỳ thực bản tính có chút lười nhác,
không thích tranh giành mà thôi, địa vị Khương ma ma trong phủ rất cao,
bà có ăn có mặc có uống có dùng, còn đi tranh giành gì nữa chứ?
Nếu như bà thật muốn thể hiện, cũng sẽ không kém hơn Diêu mụ mụ.
Tâm tính bà bình đạm, cũng là nhìn sự việc khá thoáng, Diêu mụ mụ
thậm chí cảm thấy Trương mụ mụ đã đạt tới cảnh giới không tranh giành
thế sự rồi.
Đương nhiên, muốn tương xứng với cảnh giới đó, còn cần phải có một
thân phận nhất định mới được.
Hoặc giả làm ra được một sự nghiệp phi phàm, lại phối với tâm cảnh như
thế, thì sẽ thật sự trở thành thế cái cao nhân.
Còn cái tâm cảnh như thế lại đặt trên người Trương mụ mụ…
Khương ma ma thì thường tức giận đứa con gái lười nhác, đầu óc không
linh hoạt, không có tâm cơ, kỳ thực Trương mụ mụ sớm đã nhìn thấu hết
rồi.
Có khi Diêu mụ mụ cũng khâm phục Trương mụ mụ lắm, ví dụ như cảnh
tượng trước mắt đây.
Nhìn thì giống như Trần ma ma lấy chuyện Diêu mụ mụ làm bà vú của
Giang Long ra nói, để làm Khương ma ma tức giận, rồi mang cái tức mà
trút lên người Trương mụ mụ, kỳ thực những gì trước mắt đều là Trương
mụ mụ cố ý giả vờ, vừa kêu gào, vừa giả bộ dạng khờ khạo.