Ai cũng muốn làm người thông minh, có được mấy người cam tâm giả
làm người ngốc?
Không được một lát, Khương ma ma đã mệt đến thở không ra hơi, đuổi
theo không nổi.
Trương mụ mụ tinh thần mười phần minh suốt, vẫn ở đó cúi đầu chạy
quanh bàn, kết quả đụng phải tay của Khương ma ma.
Khương ma ma thấy con gái ngốc như vậy, liền lại bấm vào tay Trương
mụ mụ một cái nữa.
Trương mụ mụ lại dắt cổ họng kêu to.
Diêu mụ mụ kịp lúc bước tới, tách hai mẹ con ra.
- Hừ!
Khương ma ma không cảm kích, quay đầu sang chỗ khác.
Trương mụ mụ thì âm thầm chớp chớp mắt với Diêu mụ mụ.
Khóe miệng của Diêu mụ mụ, liền cong lên, sợ bị Khương ma ma nhìn
thấy, rồi hiểu lầm là bà đang xem trò cười nên vội vàng cúi đầu.
- Mẫu thân!
Trương mụ mụ rất biết xử sự, tiến lên rót ly trà ấm, kèm theo gương mặt
tươi cười đưa tới trước mặt Khương ma ma.
Khương ma ma ngồi xuống thật mạnh, ngoảnh đầu qua một bên, cố tình
không để ý tới.
- Mẫu thân!
Trương mụ mụ bỏ ly trà xuống, kéo tay áo Khương ma ma làm nũng.