Tuy Trương mụ mụ sắp tới tuổi trung niên rồi, nhưng Khương ma ma
cũng không chịu nổi bộ dạng này của con gái, tức giận trừng mắt nhìn con
gái một cái, rồi mới nhấc ly trà lên thể hiện đã nguôi giận.
Trương mụ mụ liền nở nụ cười.
Mới đầu có chút bình đạm, ôn hòa, khiến Khương ma ma sững sờ, nụ
cười như thế có chút sâu xa khó hiểu.
Nhưng chớp chớp mắt, thì thấy đâu có gì sâu xa khó hiểu, chẳng qua có
mang theo chút ngốc nghếch.
Cảnh lão phu nhân hôm nay nhận được bức vẽ thảo nguyên xanh mơn
mởn mà Giang Long gửi về, tâm tình rất tốt, khó có được liền sai hạ nhân
gọi Lâm Nhã, Khương ma ma, Trần ma ma, Diêu mụ mụ, và còn Trương
mụ mụ toàn bộ tụ hợp đầy đủ, ngồi xuống cùng nhau dùng cơm tối.
Đương nhiên, chia làm hai bàn.
Cảnh lão phu nhân và Lâm Nhã một bàn.
Những người còn lại một bàn.
Tuy Cảnh lão phu nhân và hai vị ma ma tình cảm sâu đậm, nhưng Cảnh
phủ rốt cuộc vẫn là trâm anh thế gia, tôn ti phải phân rõ ràng.
Không có chuyện chủ nhân và nô tỳ cùng ngồi một chiếu dùng cơm, sẽ
làm hỏng hết quy củ.
Trong bữa tiệc rất yên tĩnh, chú trọng ăn uống chứ không nói chuyện.
Đến khi dùng cơm xong, thì náo nhiệt hẳn lên, Cảnh lão phu nhân lấy
bức vẽ thảo nguyên xanh tốt bày ra cho mọi người cùng xem.
Khương ma ma và Trần ma ma đương nhiên khen không ngớt lời.