Cho dù Khương ma ma không ra mặt, Cảnh lão phu nhân cũng sẽ bắt kẻ
đó gánh chịu trách nhiệm.
Ngày thường yên lành, vô sự, Cảnh lão phu nhân chưa từng nghĩ sẽ tìm
Trương mụ mụ để trò chuyện.
Nhưng Trương mụ mụ nếu như bị thương, thì Cảnh lão phu nhân cũng sẽ
đau lòng.
Đêm hôm đó, Cảnh phủ trước giờ yên tĩnh đã náo nhiệt rất lâu.
Rất khuya, Lâm Nhã mới về đến phòng ngủ nằm xuống.
Nhưng ở trong chăn gấm, thì lại làm sao cũng ngủ không được, trong
đầu không ngừng nghĩ ngợi lung tung.
Một lúc thì nghĩ Giang Long ở huyện Linh Thông sống như thế nào, mệt
hay không, khổ hay không, bệnh cũ chắc không có tái phát chứ?
Một hồi lại nghĩ Giang Long rốt cuộc đã nghĩ ra cách gì, để cứu đệ đệ?
Trong thư, Giang Long không có nói rõ, chủ yếu là sợ thư bị người khác
nhìn thấy bị lộ tin tức.
Thứ hai là thời gian hoàn thành việc này e rằng hơi dài lâu, không muốn
Lâm Nhã để hết tâm tư lo lắng vào việc này.
Không biết mất bao lâu thời gian, Lâm Nhã mới khép được hai mắt.
Nhưng chưa được bao lâu, lại thấy Lâm Nhã nhíu chặt hai hàng chân
mày lại.
Trên gương mặt đẹp đẽ yên tĩnh, cũng hiện lên sự biến đổi các loại biểu
cảm.