Làm cho Cảnh lão phu nhân càng vui hơn.
Đôi mắt Diêu mụ mụ sáng lên, rất là vui mừng, Giang Long là bà trông
nom đến lớn mà.
Lâm Nhã thì có chút tự hào, Giang Long là tướng công của nàng mà!
Chỉ có Trương mụ mụ, luôn cố gắng khiến mọi người quên mất sự tồn tại
của bà.
Biểu hiện của bà, tất nhiên chọc cho Khương ma ma vô cùng tức giận.
Nếu không phải Khương ma ma kéo con gái đến trước bức tranh, nói
không chừng Cảnh lão phu nhân thật có thể sẽ quên mất là cũng gọi Trương
mụ mụ tới.
Đối với Trương mụ mụ, tuy Cảnh lão phu nhân không yêu thích như là
đối đãi với Diêu mụ mụ, nhưng cũng không thể nói là chán ghét.
Dù sao Trương mụ mụ cũng là con gái của nha hoàn hồi môn, chỉ dựa
vào điểm này, Cảnh lão phu nhân cũng sẽ không bỏ rơi.
Trương mụ mụ trước giờ cũng chưa từng gây chuyện.
Không có khuyết điểm gì hết.
Hơn nữa năm đó lúc Diêu mụ mụ và Trương mụ mụ còn nhỏ, Cảnh lão
phu nhân đều có bồng qua, mà còn thường xuyên chơi đùa với hai người.
Cấp thưởng cho vải vóc thức ăn.
Ngày thường có chút không để ý lắm, nhưng không có nghĩa là không
quan tâm.
Bằng không thì ai đó dám gan đi ức hiếp Trương mụ mụ thử xem?