Tần Vũ ở bên cạnh cũng vậy, luyện sau nửa canh giờ, liền dừng lại nghỉ
ngơi, có gì không hiểu nhân lúc này hỏi Giang Long, sau khi nghỉ ngơi nửa
canh giờ y quay lại luyện tập.
Nhìn bộ dạng này, Tần Vũ là người mê võ nghệ.
Đến tận giữa trưa, Diêu mụ mụ bưng thuốc đông y đi vào luyện võ
trường, Giang Long rốt cục mới dừng lại.
- Tiểu thiếu gia, ngài có mệt hay không?
Thấy đầu Giang Long đầu đầy mồ hôi, Diêu mụ mụ rất là đau lòng, kêu
Bảo Bình tới lau mồ hôi cho Giang Long.
Nếu không phải nhìn thấy Giang Long tuy mệt mỏi nhưng tinh thần rất
tốt, Diêu mụ mụ đã ngăn cản việc này.
Con cháu nhà giàu, người nào không hàng ngày hưởng phúc.
Cần gì phải hành hạ bản thân mình.
Hiện tại Cảnh phủ lại không phải là Hầu tước phủ của Đại Tề quốc, có
nghĩa vụ và trách nhiệm, nhất định phải phòng thủ biên giới.
Suy nghĩ này của Diêu mụ mụ cũng là suy nghĩ chung của phụ nữ trong
Cảnh phủ.
Hơn nữa trên chiến trường rất nguy hiểm…Cảnh phủ chỉ còn một độc
đinh duy nhất.
Giang Long theo thứ tự uống dược thang, vừa rồi còn mồ hôi nhễ nhại,
thể lực hao hết, uống xong dược thang, trong dạ dày truyền đến hơi nóng
ấm áp, Giang Long thiếu một chút hừ hừ ra.
Phương thuốc cổ quả không đơn giản.