Lúc này không cần lại có người đến hỏi, người bịt mặt hạ lệnh tập hợp
hết mã phỉ đang có.
Tổng cộng cũng có một trăm mười tám người.
Hỏi từng người, xem có ai quen thuộc địa hình trong núi không?
Có vài tên chỉ quen thuộc một phần nhỏ, còn lại thì lắc đầu không biết.
Đương gia quản lý thủ hạ rất nghiêm khắc, ngoại trừ những tên mã phỉ
lâu năm, có tín nhiệm, trong thời gian ở trên núi, thì những người khác chỉ
được hoạt động trong sơn trại, và luôn bị quan sát kỹ càng, phòng bị có
phải triều đình hay mật thám sơn trại khác trà trộn vào hay không.
Cho nên, đa số người đến Bình La Sơn làm mã phỉ, ngoại trừ khi đi
cướp, căn bản không đi ra từ cửa chính.
Được nghe đám quân sĩ báo cáo.
Người bịt mặt tức giận, phạt quân sĩ một roi.
Một roi này, tức giận mà ra tay thì rất nặng.
Quân sĩ bị đánh, quần áo rách nát, da tróc thịt bong nhưng quân sĩ không
dám hừ tiếng nào.
Bằng không làm cho người bịt mặt mất hứng, thì mạng nhỏ khó bảo
toàn.
Buồn bực phất tay, người bịt mặt bảo quân sĩ lui ra:
- Không nghĩ tới phỉ tặc của bốn đại sơn trại, không ngờ không một tên
nào có ích. Ngân giáp nam tử kia đang giao đấu với bản hầu, vì sao Tôn
Bằng lại chết. Không ngờ là bị một mũi tên bắn chết.