Nói như thế rõ ràng cho thấy đang rất tức giận, không có chỗ để trút.
Võ Thành Công cúi đầu:
- Mạt tướng ở đây cũng không làm tròn bổn phận.
- Đúng vậy, mạt tướng tuy đoán được dụng tâm của ngân giáp nam tử
kia, nhưng lại…
Tất Đắc Thắng lắc đầu nói.
- Lúc ấy, mạt tướng trở về trước phương trận của mình, nghĩ có thể tùy
cơ ứng biến, nhưng phát hiện hướng mũi tên đã ngoài tầm tay.
Lúc ấy, ngân giáp nam tử bắn một phát hai mũi tên, một mũi bị người bịt
mặt đánh bay, một mũi thì đâm chết Tôn Bằng.
- Không trách hai vị tướng quân.
Người bịt mặt vội khoát tay.
Tuy Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng có ý tự trách, nhưng người bịt
mặt lại không dám chỉ trích thêm.
Dù sao, thân phận hai người này hết sức đặc thù.
Người bịt mặt đắc tội không nổi.
Nhưng thấy thái độ hai người lại khiến cho người bịt mặt yên tâm không
ít.
Có thái độ như thế, xem ra mới có thể toàn lực phối hợp với gã.
Trước đó, gã còn sợ họ không tuân theo mệnh lệnh.