- Cấp trên cũng không có hạn định thời gian cho mạt tướng, đã như thế,
chúng ta hoàn toàn có thể ở trong núi xây dựng doanh trại tạm thời, thong
thả sắp xếp.
- Võ tướng quân nói không sai.
Tất đắc Thắng hòa theo.
Người bịt mặt vốn lo lắng tình hình không ổn, hai vị tướng quân đã vứt
áo chạy lấy người, nói như thế dưới trướng của họ có hơn hai vạn người, cứ
như thế tay không mà về thì không cam lòng, nhưng thủ hạ quân sĩ ít quá,
đến khi bị mã phỉ trong rừng đánh du kích, mà lại đánh ở địa bàn của đối
phương, không cẩn thận sẽ thất bại, do đó rất là đau đầu khó xử.
Lúc này thấy thái độ hai người, liền hiện lên một chút vui sướng trong
ánh mắt.
Khách khí ôm quyền nói:
- Đa tạ hai vị tướng quân tương trợ.
- Đại nhân quá khách khí, chúng ta đều dốc sức vì hoàng thượng!.
Tất Đắc Thắng cười mỉm ôm quyên hướng về phía kinh thành nói.
- Vâng, Tất tướng quân nói rất đúng.
Người bịt mặt cười phụ họa.
Võ Thành Công và Tất Đắc Thắng sở dĩ giúp người bịt mặt kia, thứ nhất
là thán phục võ nghệ của người bịt mặt, kia là một tay thương pháp chính
xác, xuất chúng.
Thứ hai là hiểu được hành động này rất quan trọng.