Chỉ có điều, người bịt mặt lại bắt đầu đau đầu, không có người dẫn
đường, tiếp theo làm sao bao vây bọn mã phỉ thần bí kia?
Không ai dẫn đường, mạo muội xông vào núi rất nguy hiểm, không may
gặp mai phục, sẽ làm cho tổn thất rất nhiều người.
Kết quả này người bịt mặt không dám lãnh lấy.
Công lao không lập được ngược lại đại bại, tâm tính cao ngạo, không coi
ai ra gì, thật gã chịu không nổi.
Nếu như thế mà dừng lại, rút lui, người bịt mặt lại không cam lòng.
Lần này, trước khi gã rời khỏi kinh thành, đã có gặp hoàng thượng một
lần, và cam đoan trước mặt hoàng thượng, nhất định bao vây, diệt trừ chi
mã phỉ rồi thần bí kia thì mới quay về kinh thành.
Nếu không hoàn thành lời hứa lúc trước, sẽ khiến hoàng thượng lưu lại
một ấn tượng thuộc hạ không bản lĩnh, lại mạnh miệng nói suông.
Về sau, có nhiệm vụ quan trọng, hoàng thượng nhất định không để tâm
đến gã.
Nhìn người bịt mặt có vẻ khó xử, Võ Thành Công ngẫm nghĩ và tiến lên
mở miệng nói:
- Lần này, diệt trừ mã phỉ, hoàng thượng diệt trừ mã phỉ, hoàng thượng
có ra hạn định thời gian cho đại nhân không?
- Không có.
Người bịt mặt lắc đầu.
Võ Thành Công mỉm cười nói: