Hóa ra là một mảnh đá vụn bên cạnh bay qua, xẹt qua khuôn mặt của y
một chút, để lại một vệt máu.
Võ Thành Công giờ phút này hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt,
dùng sức bám lấy một cây đại thụ bên cạnh, giờ mới là không đánh nổi một
phát rắm.
Quân sĩ gần đó, thì không có năng lực như vậy, một đám bị dọa tê liệt mà
ngã xuống đất.
Người nhát gan chút thì hai mắt dại ra, miệng khẽ lẩm bẩm.
Đây là thiên thần tức giận sao?
Thiên thần đang phù hộ chi mã phỉ thần bí này?
Bùng nổ uy lực thật lớn, những quân sĩ này căn bản tìm không ra nguyên
do trong đó, tự nhiên đều hướng suy nghĩ về thần linh.
- Tướng, tướng quân.
Lát sau, mới có quân sĩ tìm được Võ Thành Công, tuy nhiên răng nanh
vẫn đang run rẩy.
Võ Thành Công khoát tay áo, ra hiệu quân sĩ lui sang một bên.
Lại một lát nữa, vài quân y chạy tới, thấy trên mặt Võ Thành Công có
tổn thương, khẩn trương tiến lên bôi thuốc băng bó.
Ước chừng qua một khắc sau, cảm xúc của Võ Thành Công mới rốt cục
khôi phục bình thường.
Một quân sĩ gan lớn tiến lên phía trước nói:
- Tướng quân, có nên đi vào coi trộm một chút hay không?