Người bịt mặt tới trước một bước, lập tức đặt câu hỏi.
Võ Thành Công giờ phút này dựa lưng vào đại thụ ngồi dưới đất, nghe
vậy lắc đầu:
- Mạt tướng cònchưa qua đó xem xét, tuy nhiên hẳn là chi sơn phỉ kia
dẫn đốt một quả bom!
Quả nhiên là bom sao?
Người bịt mặt đầu tiên là cả kinh, lập tức trong lòng hiện lên một tầng
bóng ma.
Uy lực của bom quá mức lớn, lực sát thương kinh người, Hoàng thượng
vô cùng kiêng kị, gã lại không dám không viết sổ con hồi kinh báo cáo tình
huống, đến lúc đó Hoàng thượng sợ là phải hạ chỉ chấm dứt nhiệm vụ lần
này.
Tất Đắc Thắng thấy sắc mặt Võ Thành Công rất khó nhìn, đi lên quan
tâm hỏi thăm một phen.
- Bom này chúng ta trước kia đều chưa từng nhìn thấy, không rõ ràng
lắm nó rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, cho nên mạt tướng không phái người
tiến lên điều tra.
Võ Thành Công vịn cánh tay Tất Đắc Thắng, chậm rãi đứng lên:
- Giờ chúng ta đi vào coi trộm một chút?
Tất Đắc Thắng có chút do dự.
Sợ mã phỉ bên kia còn có hậu chiêu liên tục.
Gã cũng không muốn cứ thế mà bị nổ chết.