Chỗ bùng nổ, lúc này mơ hồ truyền đến từng đợt rên rỉ thảm thiết và
thống khổ, hiển nhiên có rất nhiều quân sĩ bị thương.
Võ Thành Công nhíu mày, ngẫm nghĩ một chút, nhẹ nhàng xua tay,
chuyển đề tài:
- Hầu gia và Tất Tướng quân khi nào thì có thể tới đây?
- Nhanh thôi.
Một lính liên lạc trả lời.
Bên này tiếng nổ truyền ra rất xa, quanh quẩn ở giữa rừng núi, thậm chí
có âm lặp lại.
Người bịt mặt và Tất Đắc Thắng không lý do gì không nghe được.
Tuy nhiên núi rừng khó đi, dưới chân căn bản không có đường, cây rừng
lại vô cùng rậm rạp, cho nên đợi lúc hai người trước sau chạy tới, đã qua
gần hai khắc.
Người bịt mặt nghe thấy thanh âm nổ vang, liền ý thức được không ổn.
Hai vị Vương gia bị nổ chết là lúc gã vẫn đang trong kinh thành.
Đối với loại tiếng gầm rú này, đã có chút quen thuộc.
Lập tức dẫn theo thủ hạ quân sĩ chạy theo hướng bên này.
Tất Đắc Thắng nghe thấy tiếng vang bom nổ xong, lúc này bầu trời sáng
sủa, ngàn dặm không mây, không thể nào là thanh âm của tia chớp sét đánh,
cho nên cũng rất nhanh đã tới rồi.
Hai người trước sau chạy tới.
- Võ Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì?