Vệ Dũng thản nhiên liếc mắt quét qua tiểu nha đầu, ngũ quan tiểu nha
đầu không tệ, nhưng làn da rất thô ráp rồi, hơn nữa trên đôi tay nhỏ bé hiện
đầy vết chai thật dày, chỉ cho là nha hoàn trong nhà Phan Văn Trường.
- Nơi này có phải là quý phủ giáo thụ Phan tiên sinh?
- Đúng rồi.
Tiểu nha đầu bị Vệ Dũng đưa tầm mắt nhìn qua hơi khinh thường, nắm
lấy ống tay áo nhẹ nhàng lên tiếng.
- Vị này chính là Công tào chủ sự Bành đại nhân!
Vệ Dũng đầu tiên là tránh thân mình ra, xoay người cung kính giới thiệu,
sau đó mới lại nói:
- Bành đại nhân lần này tới huyện Linh Thông ban sai(việc bắt phu và
trưng thu tài sản cho quan phủ), trước kia từng cùng Phan tiên sinh có vài
lần duyên phận, cho nên tới nhà làm khách.
- Mời, vậy mời các ngươi vào!
Tiểu nha đầu mau tránh ra chỗ khác.
Đợi đám người Bành Hỉ tiến vào, sau đó mới một mạch đi chậm tới hậu
viện.
Chỉ chốc lát, một lão phụ nhân quần áo cũng cũ nát, đưa cánh tay ra đón
đỡ tiểu nha đầu.
Nhìn đến cách ăn mặc và tướng mạo của lão phụ nhân, mấy tên nha dịch
đều có một chút kinh ngạc.
Sau đó lại liếc mắt nhìn tiểu nha đầu.