Trà ngon!
Lúc trước thấy phụ nhân quần áo cũ nát, gã còn tưởng rằng trong nhà
Phan Văn Trường khốn cùng không có tiền đâu!
Dấu quá kỹ!
Tiền lá trà đắt như vậy, có thể uống được thì không phải là nhà bình
thường rồi.
Tùy tiện lấy ra một vài lượng, có thể mua được mấy bộ quần áo tơ lụa
đấy.
Gã nhận định lão thê Phan Văn Trường mặc như vậy, là cố ý đang giả bộ
nghèo, liền nháy mắt ra dấu cho mấy người đồng bạn khác.
Mấy tên nha dịch còn lại nhận được ánh mắt, cũng nâng chung trà lên.
Sau khi uống một ngụm, liền nháy mắt hiểu rõ.
Đồng thời yên lòng, nếu trong nhà Phan Văn trường thật sự khốn cùng,
như vậy lần này nhất định không thể mò được món béo bở dày rồi.
Bành Hỉ vẫn nhắm nửa con mắt, sâu xa khó hiểu.
Trên người gã quan uy quá nặng, lão phụ nhân đơn giản không dám chủ
động tới nói chuyện.
Tiểu nha đầu một mạch chạy đến huyện nha bên này, tìm người thăm hỏi
mọi nơi, hơn nửa ngày, mới tìm được Phan Văn Trường.
Phan Văn Trường đang ngồi ở trước bàn, ghi chép bản sổ sách, nhìn thấy
tiểu nha đầu tìm đến, mặt lập tức liền nghiêm nghị kéo xuống hỏi:
- Ngươi chạy tới nơi này làm gì?