Đầu tiên là ra hành lễ, hỏi rõ ràng mục đích Bành Hỉ tới cửa, lão phụ
nhân liền khẩn trương phái tiểu nha đầu đi ra cửa tìm người rồi.
Sau đó lại dẫn mọi người đến đại sảnh uống trà.
Lần này huyện Linh Thông kiến thiết lại, ngoại trừ sửa chữa nhà dân và
cửa hàng, còn cố ý để bọn quan viên huyện nha đều tự xây nhà cửa.
Nhà cửa lớn nhỏ, quy cách, căn cứ phẩm cấp quan viên có chỗ bất đồng.
Phan Văn Trường trước kia ở tại nhà cũ nát trong huyện học, lần này
cũng có may mắn được một gian đình viện.
Quy cách đình viện lớn nhỏ so với nhà dân bình thường cao hơn một cấp
bậc, tuy nhiên lại cũng không trở thành xa hoa.
Từ khi Dương huyện lệnh mất, Phan Văn Trường thời kỳ ở huyện Linh
Thông chính là không tốt lắm, cho nên nhà cửa tuy rằng được mới tinh,
nhưng dụng cụ gia đình trong phòng đều là rất cổ xưa, nếu không phải gần
đây mới tăng tiền lương hơn nữa có thể nhận trong tay đúng hạn, sợ là mời
khách nhân ngồi ghế dựa đều bị gãy chân đấy.
Phụ nhân là lão thê của Phan Văn Trường, nhưng y phục trên người…
mấy tên nha dịch đều nhíu mày.
Dù gì Phan Văn Trường cũng là giáo dụ trường huyện, thê tử trong nhà
làm sao mặc nghèo kiết hủ lậu như vậy?
Còn có tên tiểu nha đầu kia, vừa gầy lại vừa nhỏ, nhưng…
Trong nhà chỉ có hai người lão phụ nhân và tiểu nha đầu, tiểu nha đầu đi
tìm người, cho nên chỉ có mình lão phụ nhân ở lại, trong đại sảnh tiếp đãi
chào hỏi khách khứa.
Vệ Dũng nâng chén trà lên uống một ngụm, hai mắt liền sáng ngời.