- Nhà, khách tới nhà…
Tiểu nha đầu dường như rất sợ hãi Phan Văn Trường, cho nên cúi đầu sợ
hãi nhỏ giọng đáp.
- Khách nhân nào? Không thể đợi lão phu về nhà gặp lại sao?
Phan Văn Trường hừ lạnh một tiếng, dứt lời liền đem tiểu nha đầu đuổi
đi.
Tiểu nha đầu mở miệng khẩn trương giải thích.
- Bảy người, có sáu tên sai dịch, còn có một người quan viên, nói là công
tào chủ sự họ Bành…
- Cái gì?
Phan Văn Trường giật mình kinh hãi, bỗng nhiên đứng lên.
- Ngươi có gạt ta không?
Ở huyện Linh Thông nhậm chức nhiều năm như vậy, Phan Văn Trường
tự nhiên biết Công tào chủ sự quận Vọng Sa đúng là Bành Hỉ.
- Con…Nào dám.
Tiểu nha đầu lần nữa đầu lại rũ xuống.
Phan Văn Trường không dám lần nữa trì hoãn, sợ quay về chậm trễ tiếp
quý khách trong nhà, vội vàng tìm tới một người tạm thời ở huyện nha giúp
tiên sinh ký sổ, để người này thay mặt công việc của mình, sau đó cũng
không gọi một tiếng tiểu nha đầu, liền vội vàng chạy về hướng nhà.
Tiểu nha đầu nhìn bóng lưng của Phan Văn Trường, trong ánh mắt có
quấn quít như trẻ con quấn cha mẹ, ở nguyên chỗ ngu ngơ hơn thật lâu, đợi