phục hồi tinh thần lại, lo sợ mau đuổi theo.
Phan Văn Trường vừa mới rời khỏi huyện nha, sau lưng đã có người báo
tin cho Giang Long biết.
Giang Long đem chuyện công việc vừa để xuống cho Hà Đạo, nhìn
chằm chằm mấy người nhà Phan Văn Trường.
Đối với tâm phúc của Bàng Thành An, Giang Long tự nhiên là phải đề
phòng một phần đấy.
Phan Văn Trường rốt cuộc là tuổi cao rồi, đi đến nửa đường đã bị tiểu
nha đầu phía sau vượt qua.
Tuy nhiên tiểu nha đầu không dám đuổi theo quá xa, chỉ đứng ở xa xa.
Đến lúc về nhà, Phan Văn Trường đã đổ mồ hôi đầy đầu mệt lử, quần áo
sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt.
Không đi rửa mặt trước, chỉnh đốn một chút, Phan Văn Trường liền lập
tức đi vào phòng khách, ông ta tự cho mình là người có học thức, làm việc
chú ý lễ nghi, còn thích khoe khoang văn nhã, bằng không trong nhà cũng
sẽ không có lá trà tốt như vậy, nhưng ông ta lại không biết trà ngon này, đã
làm cho đám người Vệ Dũng hiểu lầm.
Hiện tại khuôn mặt mồ hôi, quần áo xộc xệch, đi gặp khách sẽ có vẻ mất
lễ nghi.
Tuy nhiên Phan Văn Trường lúc này lại không có thời gian nghĩ nhiều,
phải biết rằng Công tào chủ sự chính là chức quan lục phẩm.
So với Huyện lệnh cao hơn hai cấp!
Mà ông ta chỉ là một giáo thụ, chỉ là tiểu quan lại bát phẩm.