đủ no, dậy thì không tốt lắm, mới hiển nhiên như một nha hoàn vẩy nước
quét nhà.
Nhưng chỉ cần nuôi dưỡng tốt vài năm, tất nhiên có thể hóa thành một
tiểu giai nhân xinh đẹp.
Ở phương bắc, con gái rượu giống như thế, vậy là cực kỳ được hoan
nghênh đấy.
Bành Hỉ liền âm thầm chủ ý ra động tác.
Triệu Bình con trai nhiều, hiếm con gái, không thể nhìn bộ dáng Phan
Văn Trường như vậy, không kìm nổi liền cùng Phan Văn Trường oang oang
lên.
Đám người Vệ Dũng tự nhiên là giúp đỡ đồng bạn của mình.
Phan Văn Trường há miệng, làm sao nói được với mấy người đối diện?
Hơn nữa ông ta chỉ là chi hồ giả dã thôi, nói có sách, mách có chứng,
nhưng đối với đối phương cũng không cùng người so học thức yên bác.
Mặc người nói như thế nào, người ta cũng chỉ nói là con gái cũng là con
ruột đấy, kết thân sinh con cũng không tốt, cũng có thể gọi là người sao?
Làm cho Phan Văn Trường khuôn mặt nghẹn đỏ lên.
Ông ta biết rằng mấy tên nha dịch căn bản cũng không phải là cùng loại
người, cho nên giận giữ im lặng.
Nhưng con gái hại ông ta mất mặt, cho nên ông ta không kìm nổi liền
liên tục quăng mắt hình lưỡi dao qua.
Bị hù tiểu nha đầu thân hình gầy nhỏ xinh nhẹ nhàng run rẩy.