Nước mắt lưng tròng!
Bành Hỉ lúc này ho nhẹ một tiếng, đột nhiên nói xen vào.
- Vệ Dũng bọn họ nói có đạo lý, nữ tử không so được với nam tử, nhưng
thân phận nữ tử quý hay ti tiện cũng phải nhìn xuất thân nhà ai, tỷ như
Công Chúa Đại Tề chúng ta, thì phải là cành vàng lá ngọc!
Ai dám nửa phần khinh thị?
Nha đầu kia có thể có duyên trở thành nữ nhân của Phan tiên sinh, là
phúc phận cùa nàng, tự nhiên cũng là tiểu thư quan gia.
- Bành đại nhân nói rất đúng!
Triệu Bình phụ họa đầu tiên.
Phan Văn Trường ngẫm nghĩ một chút, lời này không phải không có lý.
Tuy rằng ông ta khinh thị nữ tử, nhưng cũng không dám coi thường
Công Chúa hoàng thất.
Đừng nói Công Chúa hoàng thất, ngay cả thiên kim tiểu thư nhà quyền
quý ông ta cũng không dám đắc tội đấy.
- Phan tiên sinh, nha đầu kia bản quan nhìn thuận mắt, có tâm muốn
nhận làm con gái nuôi, không biết ý của tiên sinh như thế nào?
Âm thanh Bành Hỉ vừa rơi xuống, Phan văn Trường liền lập tức trừng to
mắt.
Trước mắt vị Công tào chủ sự này, người tâm phúc bên cạnh Bàng Quận
Thủ, lại có ý tưởng muốn thu nữ nhi của mình làm con gái nuôi?
Phan Văn Trường đối với nữ nhi của mình, đó là trăm phần chướng mắt.