Ông ta ở nơi đây tùy tiện ngẫm nghĩ một chút, liền lấy cái tên.
Nhưng lại không nhìn thấy, tiểu nha đầu ở một bên, trong ánh mắt nhìn
vềphía ông ta, tràn đầy sự quấn quýt và sùng bái.
Thuở nhỏ mẫu thân nói cho nó biết một lần, phụ thân của nó có học vấn,
có bản lĩnh lớn.
Cho nên tiểu nha đầu, cũng là Phan Ân Huệ luôn coi phụ thân là thần
tượng.
Ân Huệ?
Tiểu nha đầu nghiêng cái đầu, cảm giác cực kỳ dễ nghe, trên mặt nở rộ
tươi cười, trong lòng lại vừa mừng vừa sợ, từ hôm nay trở đi, nó cũng có
tên rồi.
Hơn nữa tên này, là tự phụ thân tiêu phí tâm tư đặt cho nó đấy.
- Phan Ân Huệ?
Bành Hỉ lẩm nhẩm mấy lần, sau đó cười nói:
- Tên này không tệ, du tai dễ nghe, được, về sau con gái nuôi bản quan,
thì gọi tên này được rồi.
- Chúc mừng Bành đại nhân mừng được thiên kim!
Mấy tên nha dịch đều cười ha hả chúc mừng.
Bành Hỉ vung tay lên,
- Đích thật là một chuyện đại sự, đợi trở lại quận thành, bản quan mời
mấy người các ngươi đi quán rượu một bữa no nê.
- Cảm ơn Bành đại nhân1