Mấy người lại nói.
Tiếp theo, mấy người lại chúc Phan Văn Trường.
Phan Văn Trường cười cũng rất vui vẻ, bởi vì nương nhờ con gái, ông ta
cùng với Bành Hỉ tạo nên được quan hệ.
- Đợi đi Sơn Vị Lâu, mấy vị cứ việc gọi, đến lúc đó lại muốn vò rượu
ngon thượng nhất! Mọi người uống thoải mái!
- Một vò làm sao đủ?
- Đúng vậy ạ, ít nhất ba hũ!
- Không say không về!
Sáu tên nha dịch cười ha hả nói.
Phan Văn Trường nghe vậy liền cảm thấy đau lòng một trận, ông ta uống
rượu cho đến bây giờ đều dùng chén rượu nhỏ, nói như vậy một vò rượu
chỉ là nghiêng đổ, cũng được có một hồi.
Mà mấy tên nha dịch uống rượu, toàn là dùng bát, và đều tửu lượng cao.
Nếu như là mua trà, thích khoe khoang văn nhã Phan Văn Trường còn
không biết nữa là.
Nhưng uống rượu, ông ta liền cảm thấy không đáng giá làm.
- Bản quan ở lại đây nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó lại về quận thành.
Bành Hỉ giương mắt cao thấp đánh giá Phan Ân Huệ vài lần rồi nói:
- Đến lúc đó Ân Huệ cũng không thể mặc quần áo này trên người cùng
bản quan trở về, nếu không khiến người chê cười, Hồ Bảo ngươi đi trên