Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói như
vậy.
- Là hạ quan nhất thời sơ sẩy.
Bành Hỉ âm thầm lắc đầu, nhất thời sơ sẩy?
Tiểu nha đầu trước mặt đã qua mười tuổi rồi à?
Cái nhất thời này, cũng quá lâu rồi.
Hồ Bảo, Triệu Bình, còn có đám người Vệ Dũng cũng nghĩ như vậy đấy.
- Ta bằng lòng làm con gái nuôi thúc thúc đại nhân.
Lúc này tiểu nha đầu lại nói.
- Được!
Bành Hỉ cười to, tiếp theo xoay lời nói.
- Tuy nhiên con gái nuôi bản quan, ngay cả một cái tên cũng không thể
không có.
Khi nói chuyện, ánh mắt liền chuyển đến trên mặt Phan Văn Trường.
Tên của hài tử, tự nhiên là do cha mẹ thân sinh đặt tên thì không còn gì
tốt hơn rồi.
Phan Văn Trường liên tục đồng ý, sau đó lấy tay vuốt râu, bộ trầm ngâm,
liền nói:
- Nó có thể được Bành đại nhân yêu mến nhận làm con gái nuôi, là phúc
duyên của nó, là đại nhân ngài đã cho nó một ân huệ, một khi đã như vậy,
không bằng gọi nó là Ân Huệ đi.