được như ý cũng quá dài, căn bản cũng không như một quan viên.
- Phan tiên sinh, không biết người một tháng thu vào bao nhiêu?
Hồ Bảo thấy Bành Hỉ lặng lẽ nháy mắt cho mình ra dấu liền mở miệng
đặt câu hỏi.
Phan Văn Trường vuốt râu cười đáp,
- Triều đình mỗi tháng phát ra bổng lộc có một lượng hai tiền, mặt khác
còn có một lượng bạc trợ cấp.
Nghe giọng điệu, vô cùng thỏa mãn.
Còn Hồ Bảo lại là tức giận trắng mặt nhìn liếc qua một cái.
Chỉ ít bạc như vậy, còn chưa bằng một tháng tiền thưởng của gã đâu.
Người hầu ở nha môn, Hồ Bảo một tháng kiếm không được hai mươi
mấy lượng bạc đưa về nhà, phụ nữ trong nhà đều là không bỏ qua.
Thành Vọng Sa là quận phủ, nhân khẩu tập trung, là một quận trung tâm
quyền lực,
Nha dịch nhiều chuyện, trong tay quyền lực cũng lớn, thu vào tiền cửa
sau tất nhiên là nhiều.
- Một tháng chỉ có hai lượng hai tiền bạc nhỏ nhoi này, không ngờ Phan
tiên sinh liền thỏa mãn?
Con mắt Bành Hỉ hơi hơi vừa chuyển, cảm thấy có chủ ý, giả bộ kinh
ngạc nói.
Phan Văn Trường đầu tiên là sửng sốt, lập tức hơi ngượng ngùng.