- Phan đại nhân vì huyện Linh Thông phát triển mà lao tâm khổ lực, suy
tính bày mưu, càng vất vả công lao càng lớn, một tháng không ngờ chỉ có
thể kiếm được hai lượng hai tiền bạc.
Hồ Bảo lắc đầu.
Triệu Bình thanh âm mang theo bất bình:
- Đích thật là quá ít.
- Phan tiên sinh đại tài, thật là quá mức ủy khuất.
Vệ Dũng bênh vực kẻ yếu.
Sau khi sáu tên nha dịch tự báo ra thu nhập, Phan Văn Trường trước đó
thỏa mãn hiện trạng giờ lại không cánh mà bay rồi.
Phan Văn Trường tự nhận đọc thuộc lòng thi thư, chính là chi sĩ uyên
bác, ngoại trừ người đọc sách, những người khác căn bản không lọt nổi mắt
xanh của ông ta.
Trước đó tuy rằng trước mặt không thể hiện, nhưng trong suy nghĩ của
ông ta thì xem thường Vệ Dũng và nha dịch liên quan đấy.
Sáu người trong mắt ông ta, chẳng qua là dựa vào một phần võ lực thay
triều đình bắt kẻ trộm, do đó con người lỗ mãng chỉ là kiếm chút đỉnh tiền
sống tạm mà thôi.
Nhưng với chút tiền nhỏ mọn kia đối phương kiếm được, hiện giờ trong
mắt ông ta, cũng là con số thiên văn!
Một tháng kiếm hai mươi mấy lượng bạc!
Trời ơi!