Hồ Bảo cũng nói:
- Đây cũng không phải là không coi Phan đại nhân ra gì.
- Đúng vậy ạ, một tháng hai lạng bạc, đây chả khác gì cho tiền xua đuổi
ăn mày!
- Có lẽ Phan đại nhân căn bản không thể nhúng tay đại sự trong huyện
nha à?
Mấy tên nha dịch người một lời, ta mở miệng một câu.
- Lấy năng lực của Phan đại nhân, đừng nói quản lý huyện học, cho dù là
chưởng quản toàn bộ huyện Linh Thông, cũng là dư dả đấy.
- Phan tiên sinh mới là chi sĩ uyên bác chân chính.
- Ta mời Phan tiên sinh một ly.
Bị mấy tên nha dịch đổ mấy chén rượu, Phan Văn Trường sắc mặt có đỏ
lên, đầu có chút chóng mặt đấy.
Nguyên bản không biết là, không có suy nghĩ theo hướng này, nhưng bây
giờ nghe mấy tên nha dịch thổi phồng, Phan Văn Trường thật là có một tí
không phục.
Cảnh Giang Long tài năng bao nhiêu?
Hắn có thể làm nên việc, chẳng nhẽ mình làm không tốt?
Chỉ có điều Cảnh Giang Long xuất thân tốt, còn kết giao với một bạn tốt
mà thôi!
Bằng không đổi lại ông ta đến quản lý mọi việc huyện Linh Thông, chỉ
biết so sánh với Cảnh Giang Long làm rất tốt!